đăng 07:40 20-10-2009 bởi Văn Chí Nam
Đến xã Thạch Minh (Thạch Hà, Hà Tĩnh, xã Việt
Xuyên cũ) mới biết anh Lý Tự Trọng đang có một người em gái hương khói
cho anh suốt bao nhiêu năm dù chưa hề biết mặt anh trai mình. Bà bật
khóc khi kể về anh...
 |
| Bà Bảy thắp hương bàn thờ anh Trọng - Ảnh: Văn Định |
Đó là bà Lê Thị Bảy, năm nay 80 tuổi. “Nhà có bảy anh
em, anh Trọng là con đầu, còn tôi là con út. Sinh ra tôi không biết mặt
anh Trọng ra sao, chỉ nghe mẹ tôi kể anh là người thông minh, can đảm,
dám cầm súng bắn chết một tên mật thám, nhưng không may bị giặc bắt và
đưa lên máy chém” - bà Bảy bắt đầu câu chuyện về anh Trọng như thế.
Những năm tháng đó, làng quê Việt Xuyên nghèo đói
quanh năm. Trước sự áp bức của thực dân Pháp, ông Lê Hữu Đạt (thân sinh
anh Lý Tự Trọng) cùng với một số người dân bỏ sang Thái Lan cầu thực.
Với tinh thần yêu nước, trong một lần đánh đồn lính Pháp ở biên giới
Thái - Lào, ông Đạt bị bắt. Đến khi được tự do, ông về tỉnh Na Khom
sinh sống rồi nên duyên vợ chồng với bà Nguyễn Thị Sờm, một Việt kiều
cùng quê và lần lượt sinh được bảy người con.
“Ở Thái Lan gia đình tôi vốn là nơi nuôi dưỡng cán bộ
cách mạng. Nhờ sớm hiểu biết, khi nghe các chiến sĩ cách mạng nói về
cảnh lầm than, đau khổ của dân tộc dưới chế độ thực dân phong kiến, anh
Trọng đã sục sôi tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc. Không lâu sau
anh đi hoạt động cách mạng” - bà Bảy kể.
Năm 1926, anh Trọng đi Quảng Châu (Trung Quốc) học tập
thì bà Bảy vẫn chưa chào đời. Đến những năm anh Trọng hoạt động cách
mạng bí mật ở Sài Gòn (1929- 1931) bà Bảy mới được sinh. Bà Bảy chưa
tròn 2 tuổi, anh Trọng bị thực dân Pháp đưa lên máy chém. Sau khi anh
Trọng mất, cha và các anh trai Lê Văn Đại, Lê Văn Năng, Lê Văn Tăng của
bà Bảy vẫn tiếp tục con đường làm cách mạng. Thực dân Pháp đã đến bắt
mẹ và ba chị em bà giam vào nhà tù, một thời gian mới thả về.
Năm lên 4 tuổi, bà Bảy mới thật sự nghe mẹ mình kể về
anh Trọng. “Mẹ tôi kể năm 10 tuổi anh Trọng theo ông Nguyễn Ái Quốc làm
cách mạng và được Người đổi họ Lê sang họ Lý để hoạt động. Sau một thời
gian học tập ở Trung Quốc, anh Trọng được cử về Sài Gòn. Tại đây anh
làm đủ mọi công việc, vừa làm nhiệm vụ liên lạc. Bao nhiêu công việc
được giao anh đều hoàn thành. Ngày 9-2-1931 tại Sài Gòn đã diễn ra một
cuộc mittinh lớn: tung truyền đơn, cờ đỏ búa liềm... Để bảo vệ cuộc
diễn thuyết của chiến sĩ cách mạng Phan Bôi, anh Trọng đã bắn chết tên
mật thám Legrant. Do quân lính tứ bề bao vây, anh Trọng đã bị bắt!”.
Giọng bà Bảy nghẹn lại khi nói về cái chết của anh
Trọng: “Ngày thực dân Pháp đưa anh Trọng ra pháp trường xử chém, mẹ tôi
cứ thẫn thờ đi tới đi lui, không ăn một hạt cơm, không nói nửa lời với
ai. Nỗi đau mất con như xé nát ruột gan bà. Sau này cứ mỗi lần nhắc đến
anh Trọng, bà lại không kìm nén được lòng mình, người lại đổ bệnh, hao
gầy đi trông thấy. Đến khi mất, bà cũng cố ngước đầu nhìn bàn thờ anh
Trọng lần cuối”.
Ngày 20-10, diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 95 năm ngày
sinh của anh Trọng. Bà Bảy nói sự cống hiến của anh Trọng cho cách mạng
nước nhà đã được sử sách ghi tạc. Nhà thờ anh Trọng chính là ngôi nhà
thờ họ Lê. Năm 1995, anh em trong họ Lê đã quyên góp xây dựng lại nhà
thờ họ mình, rồi dành một gian thờ anh Trọng. Từ đó du khách thập
phương đến thắp hương mới gọi là nhà thờ Lý Tự Trọng.
Theo VĂN ĐỊNH (Tuổi Trẻ)
|
đăng 01:15 19-08-2009 bởi Văn Chí Nam
Ngày tựu trường đầu năm nay, cậu học trò lớp 5
Cao Ngọc Hoàng Thái có một món quà có lẽ rất ngạc nhiên dành cho bạn
bè: những con robot có thể đi lại, chạy nhảy hoặc mang một cá tính nào
đó của Thái mà chính Thái tự lắp ráp hè vừa qua.
 |
|
Một cuộc so tài giữa các robot sau khi lắp ráp - Ảnh: TIẾN HÙNG |
1 Hè 2009. Căn phòng nhỏ trên tầng 4
một tòa nhà văn phòng ở Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng luôn vang tiếng cười,
tiếng reo ngạc nhiên phấn khích trẻ thơ. Ở đó, hằng ngày thầy Lê Thoại
Tân và cô Lê Nguyễn Bảo Hân bận rộn với vài chục học trò nhỏ say sưa
vặn ốc vít, tháo ráp từng bo mạch, nghiêng ngó rồi “ồ” lên với những
con robot ngộ nghĩnh đang hình thành. Không nặng nề học thêm, căng
thẳng chép viết đọc mà là một cuộc chơi - học độc đáo: lớp học phát
triển khả năng sáng tạo và trí tuệ I-Robo.
Tiêu chuẩn đầu tiên đòi hỏi ở học viên: từ 5 tuổi trở
lên và tay phải đủ cứng để vặn được ốc vít. Tiết học vỡ lòng là những
luật lệ về cuộc chơi robot, đại loại robot là gì, nguyên tắc đạo đức
của sáng tạo robot (không được gây hại cho con người)... Sau vài phút
bộ lắp ráp I-Robo được bày trên bàn và những bàn tay nhỏ xíu bắt đầu
công trình đầu tiên của mình. Ngày đầu tiên là một con chim. Ngày thứ
hai là chiếc xe đạp... Cứ thế, sau một tuần các em bắt đầu lắp ráp được
xe cẩu, xe đua, trực thăng và các robot điều khiển từ con Rabbit robot
- biết đi và tự giữ thăng bằng - cho đến Battle robot hoặc Sumo robot...
Những đứa trẻ đã bước vào thế giới robot và những giấc
mơ trẻ thơ. Sau 12 buổi học có thể kết thúc bằng một robot đá bóng
(soccer robot). “Các em thường kết thúc chương trình đầu tiên ES1 sau
10 buổi học. Các buổi còn lại các em có thể bắt đầu sáng tạo trên nền
căn bản của mình. Nhiều em làm ra những sản phẩm mà chính tôi bắt chước
cũng không được” - cô Hân nhận xét và đưa chúng tôi xem một mẫu robot
không giống robot nào trong bộ chương trình.
Chương trình chia làm ba cấp độ. Cấp độ 1 (ES1), các
em lắp ráp robot điều khiển bằng cảm ứng hồng ngoại với những bộ bo
mạch có sẵn. Với lớp ES2, các em làm quen với bo mạch trống; chủ động
tải các phần mềm chức năng của robot (từ máy tính) theo ý muốn của
mình. Lúc ấy, robot sẽ là sản phẩm mang cá tính và ước mơ của mỗi em.
 |
| Kiên nhẫn sáng tạo ước mơ tuổi thơ tại lớp học robot -Ảnh: TIẾN HÙNG |
2 “Ngón tay của sự đau đớn” là cái
tên mà Thái chọn đặt cho robot của mình với dẫn giải: “Với hai bánh xe
răng cưa nơi cánh tay, lực đấm của con robot này cực mạnh và nhanh,
đồng thời xoay chuyển tránh đòn rất hiệu quả”. Cậu bé 10 tuổi, sắp lên
lớp 5 Trường Quốc tế Mỹ AIS, bảo đang nghĩ tới chuyện trở thành một kỹ
sư nghiên cứu về robot.
|
Chương
trình I-Robo đang được giảng dạy ngoại khóa tại bốn trường ở TP.HCM,
thu hút khá nhiều học trò. Mỗi khóa học khoảng ba tháng, 1 buổi/tuần,
12 buổi cho các chương trình ES1, ES2, ES3 và các chương trình nâng cao
MS1, MS2. Học phí cho các chương trình ban đầu từ 1,8-2 triệu đồng và
học sinh được sở hữu nguyên bộ lắp ráp I-Robo cho riêng mình. | “Trẻ
em VN rất thông minh, sáng tạo nhưng thường rụt rè, muốn làm điều gì
các em phải hỏi ý thầy cô trước” - cô Hân nhận xét. Nếu thầy Tân vốn
tốt nghiệp từ ngành tự động công nghiệp ĐH Sư phạm kỹ thuật đến với lớp
học vì “đó là một phần mơ ước trẻ con ngày xưa của mình” thì cô Hân, sư
phạm Anh, lại rất vui khi nhìn lũ trẻ say mê sáng tạo.
3 Sáu năm trước một doanh nhân Hàn
Quốc tên Sing Hyeon Dong đến VN trong vai trò một doanh nhân giới thiệu
các mô hình mô phỏng cho các trung tâm dạy nghề lái xe và các thiết bị
kỹ thuật hỗ trợ giáo dục và giải trí. Năm 1993 tốt nghiệp ĐH Hongik
(Seoul), Sing từng sang Indonesia, Malaysia, Canada... Rồi một ngày
Sing quyết định sang VN, một đất nước đang phát triển và có nhiều cơ
hội cho mình.
Sáu năm ở VN là những trải nghiệm lớn. Trong phút cuối
định thanh lý hết mọi thứ về nước, anh lại nảy ra ý khác: xốc lại áo
sống, chọn một lĩnh vực mới hoàn toàn: khai phá thế giới robot ở VN. Ở
Hàn Quốc, những chương trình ngoại khóa I-Robo bắt đầu cách đây khoảng
năm năm và sức hấp dẫn của nó đã thu hút 70% học sinh tham gia. Chương
trình được mang đến các trường để “chào hàng” như một chương trình
ngoại khóa.
“Có lẽ nó quá mới nên các trường công thường bảo chờ
đợi hoặc không trả lời. Riêng những trường quốc tế có lẽ do đã chờ đợi
điều này từ lâu nên vừa ngỏ lời là đồng ý ngay. Hiện bốn trường đang
thực hiện lớp học ngoại khóa. Học phí hiện không bù được chi phí nhưng
con đường dài sẽ mang tính phổ cập và mở ra cho số đông trẻ em VN. Giá
trị của I-Robo chính là tư duy logic và sự sáng tạo độc lập cho trẻ
nhỏ. Nó là môn học tương lai” - Sing nói với vẻ tin tưởng.
Sing bảo suy nghĩ và ước mơ của mình không viển vông
tí nào. Năm năm trước trẻ con Hàn Quốc cũng chưa biết về thế giới
robot, còn bây giờ cả một ngành công nghiệp robot đã hình thành trên
đất nước này. Và có lẽ không phải vô tình mà Sing bắt đầu từ ước mơ trẻ
nhỏ...
Theo NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG (Tuổi Trẻ)
|
đăng 18:57 17-07-2009 bởi Văn Chí Nam
Zac Sunderland rời vịnh Marina del Rey, California (Mỹ) 13 tháng trước với tham vọng trở thành người trẻ tuổi nhất đi vòng quanh thế giới một mình bằng thuyền buồm. Chàng trai 17 tuổi này vừa hoàn tất cuộc hành trình vào lúc 10g30 (giờ địa phương) ngày 16-7.
 |
|
Ngày 16-7, Zac Sunderland cùng chiếc thuyền Intrepid trở về vịnh Marina del Rey - Ảnh: Getty Images |
Như báo Los Angeles Times mô tả, hàng trăm người đã chào đón chàng trai này trở về cũng tại chính Marina del Rey. Ra đi là một cậu bé và trở về là một người đàn ông. Sunderland rời nước Mỹ ngày 14-6-2008 khi 16 tuổi, trở lại hơn một năm sau và phá vỡ kỷ lục trước đó của Jesse Martin, người Úc. Martin cũng đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm năm 1999 ở tuổi 18.
Vượt qua 40.000km
Hành trình của Sunderland đi qua ba đại dương, năm biển lớn, hai lần cắt ngang đường xích đạo và dài hơn 40.000km. Để hoàn tất chuyến hải trình ròng rã đó, cậu bé 17 tuổi đã trải qua nỗi sợ cướp biển, phải loay hoay với sào căng buồm, tay bánh lái, dây buộc mũi buồm, vách ngăn buồng lái, tất cả đều ít nhất một lần bị hỏng hóc hoặc gãy đổ và suýt chút nữa cậu bị hất khỏi thuyền trong một cơn sóng dữ gần Grenada.
Zac kể lại những kỷ niệm về chuyến đi trên trang chủ sailzac.com và trên blog cá nhân: “Điều khó khăn nhất tôi phải làm quen là sự xáo trộn nhịp sống. Không có ngày nào giống ngày nào. Tôi chợp mắt khi nào có thể và phải đối mặt với những đợt sóng cao tới 2-3m từ mọi hướng, những cơn gió xoáy liên tục, sấm chớp, không ít lần chiếc thuyền tưởng như lật úp trên những đảo san hô và đảo đá xung quanh. Tôi vật lộn với tất cả những thứ đó, cố chùi sạch chiếc thuyền nhưng nó vẫn bốc lên một mùi kinh khủng”.
Trên thuyền, Zac có tất cả 37 lít nước ngọt đóng chai đựng trong ba cái thùng, tức là không thể đủ cho việc tắm rửa. “Tôi tận dụng những cơn mưa, chạy lên sàn thuyền, cầm theo dầu gội cùng xà phòng để tắm thật nhanh” - chàng trai kể lại.
Trong suốt hành trình, Zac không vứt rác xuống biển. Anh giữ chúng trong các túi nhựa và chỉ bỏ khi tới cảng tiếp theo. Thức ăn chủ yếu trên thuyền là đồ khô, việc nấu nướng rất hạn chế. Những giấc ngủ còn khó khăn hơn: “Cứ mỗi tối tôi phải thức dậy 4-5 lần để kiểm tra hải trình, hướng gió. Nhiều đêm tôi thức dậy đến tám lần, nên ban ngày tôi phải ngủ khi có cơ hội”. Đã có lúc Zac phải thức suốt 48 giờ liền không ăn, không ngủ vật lộn với những cơn gió xoáy để giữ cho con thuyền đi đúng hướng.
 |
|
Bản đồ hải trình của Zac Sunderland - Ảnh: Los Angeles Times |
Từ giấc mơ hoang đường
Giờ đây, Sunderland trở lại ngôi nhà khiêm tốn nhưng bình yên của anh tại California cùng sáu em trai và em gái. Ông bà Sunderland đã bày tỏ sự tự hào với cậu con cả bằng cách không để phòng của Zac cho các người con khác ở, mà làm nơi lưu giữ quần áo cùng nhật ký hải trình của cậu. Ông bố Laurence Sunderland không giấu được sự khâm phục với chính cậu con trai của mình: “Zac ra đi và nghĩ rằng mình đã biết nhiều về cuộc đời này, bây giờ quả thật Zac đã là như thế. Hãy nhìn vào mắt nó: giờ thì nó đã là một người suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều”.
Vậy mà hơn một năm trước, cha mẹ của Zac phải hứng chịu không ít lời chỉ trích khi để cậu con trai còn chưa tới tuổi trưởng thành lao vào một cuộc phiêu lưu quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khác với những bậc phụ huynh lúc nào cũng chăm chút cho con cái từng li từng tí, ông bà Sunderland tin vào khả năng của cậu con cả. “Zac có tất cả những thiết bị an toàn tốt nhất, từ điện thoại vệ tinh tới máy dự báo thời tiết cá nhân, và mọi người đều muốn giúp nó. Với kỹ thuật hiện đại, không có lý do gì nó không thể thành công” - bà Marianne Sunderland, mẹ Zac, nói trước chuyến hành trình của con trai.
Với suy nghĩ đó, ông bà Sunderland đã ủng hộ hết mình giấc mơ tưởng là hoang đường của con. Quả thật, không ai muốn tài trợ cho một cậu bé còn vô danh như Zac trong một chuyến đi quá mạo hiểm như thế. Anh đành phải tự mình lùng sục và cuối cùng mua được một con thuyền cũ bằng tiền công làm thêm dành dụm được. Rồi Zac gửi các đề nghị tài trợ tới các công ty hàng hải trong suốt nhiều tháng liền.
“Sau đó tôi nhận được nhiều đề nghị tài trợ các thiết bị. Tôi cho rằng điều quan trọng là phải có một ước mơ, theo đuổi nó và không bỏ cuộc. Thật tốt vì tôi có cha mẹ phía sau ủng hộ. Nếu bạn thật sự tin vào những gì bạn làm, hãy chấp nhận mọi lời chỉ trích. Hãy trả lời những lời chỉ trích đó bằng cách tiếp tục công việc của mình”.
Theo HẢI MINH (LAT, Tuổi Trẻ) |
đăng 20:22 12-07-2009 bởi Văn Chí Nam
Đó là bạn Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1986, nguyên là học sinh chuyên toán của trường Phổ thông năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và trước đó là học sinh của trường THCS Vân Đồn, Q.4, được học bổng toàn phần của 4 trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. |
Đăng Khoa từng đoạt giải nhất cấp quốc gia môn toán và huy chương bạc Olympic toán quốc tế. Cho đến nay, Đăng Khoa cũng là học sinh duy nhất từng 3 lần nhận giải thưởng toán học Nguyễn Đình Chung Song dành cho học sinh giỏi toán nhất các cấp của TP.HCM vào năm 2001, 2003 và 2004.
Với thành tích học tập nổi trội, Đăng Khoa được tuyển thẳng vào học ngành toán của trường ĐH Công nghệ Nanyang Singapore. Trong năm học thứ hai ở đây, Khoa đã có công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí toán quốc tế Acta Arithmetica.
Tháng 7.2008, tốt nghiệp thủ khoa với điểm tuyệt đối (5.0/5.0), Đăng Khoa vinh dự nhận huy chương vàng Lý Quang Diệu do đích thân Tổng thống Singapore trao tặng trong lễ tốt nghiệp.
Sau đó, Khoa được ở lại trường Nanyang làm trợ giảng. Vào khoảng cuối tháng 1.2009 đến giữa tháng 2.2009, Khoa được 4 trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ là MIT, Đại học Berkeley ở California, Đại học Stanford, và Đại học Brown cấp học bổng toàn phần để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Dự định vào đầu tháng 8.2009, Đăng Khoa sẽ đến Hoa Kỳ để tiếp tục con đường học tập và nghiên cứu của mình tại trường Đại học California ở Berkeley.
Theo Vĩnh Thắng (Thanh Niên) |
đăng 20:14 12-07-2009 bởi Văn Chí Nam
Một dịp tình cờ tôi có được ấn phẩm Tôi yêu Tổ quốc tôi, tôi yêu đồng bào tôi. Đây là cuốn sách do báo Hoa Học Trò thực hiện từ các bài viết thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước của độc giả.
 |
| Buổi chào cờ và hát quốc ca bằng tay của trẻ câm điếc tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Đồng Nai - Ảnh: Yến Trinh |
Cuốn sách ấy đã lôi cuốn tôi đến kỳ lạ. Tôi hiểu đó là tiếng nói từ trái tim của những người trẻ. Một tình cảm thiêng liêng nhưng không quá xa vời dành cho Tổ quốc, quê hương. Đó là tình yêu thương Tổ quốc mãnh liệt được gửi gắm, là niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc.
Hà An đã viết trong bài “Đặt tay lên ngực, lắng nghe câu hát trái tim” về cảm xúc khi hát quốc ca: “Tôi hỏi mẹ: tại sao khi hát quốc ca mọi người thường đặt tay lên ngực trái. Mẹ trả lời: vì đó là câu hát của trái tim mình...
Tôi hát quốc ca khi tới trường vào mỗi sáng thứ hai. Đất nước trong đôi mắt mở to háo hức. Câu hát nói với tôi: hãy vươn thẳng vai, hãy ngẩng cao đầu bởi đất nước này đẹp đẽ và thiêng liêng, xứng đáng để bạn tự hào vì nó...
Tôi hát quốc ca trước khi bước vào phòng thi tốt nghiệp. Đất nước trong đôi tay hôm nay đang hồi hộp. Câu hát băn khoăn trong nhịp trống, nhịp tim: ngày mai mình sẽ là ai trong đất nước này, mình sẽ làm được gì cho xứ sở mình yêu thương?...”.
Bạn Kính Hồng thì viết về “Hương Tổ quốc” với cảm xúc dạt dào: “Nhắm mắt lại, nghe hương Tổ quốc miên man, con vẽ hình Tổ quốc... Ở nơi đâu xa xa, thoáng nghe mùi hương Tổ quốc, nhận ra dáng hình một tình yêu...”. Một tình yêu Tổ quốc có thể không quá xa vời mà chỉ bằng những điều giản dị từ chính những cảm xúc hằng ngày của hai tiếng “quê hương”. Và Quý An thì cảm nhận Tổ quốc như có vị mặn: “Nếu Tổ quốc tôi có một hương vị, nếu tôi có thể nâng niu bằng hai bàn tay và đặt môi hôn, tôi nghĩ rằng nó sẽ có vị mặn. Vị mặn của biển bởi khi ông tôi xa quê thèm món cá khô. Vị mặn trong không khí của những miền duyên hải lộng gió làm hồn người đằm lại... Vị mặn của hạt muối miền xuôi cần cù gửi lên miền ngược. Vị mặn của máu những người trai trẻ năm xưa đổ xuống cho dải đất sau 20 năm chia cắt được nối liền. Vị mặn nước mắt của bà tôi trong những năm kháng chiến khóc ông tôi, khóc bác tôi, khóc chú tôi, những người ra trận rồi không về... Đất đai này mặn, nước non này mặn... Với tôi, Tổ quốc VN thật mặn”.
Còn với Kim Ngân là tâm sự của một người trẻ có điều kiện đi đến nhiều nơi trên thế giới: “Bước đi để tự hào về Tổ quốc mình. Khi không thể xin được visa từ Hàn Quốc sang Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, mới biết tự hào về chuyến tàu Thống Nhất từ Hà Nội chạy thẳng 36 tiếng vào TP.HCM.
Bước đi để trân trọng Tổ quốc mình hơn. Những ngày nghỉ học ở Paris giật mình vì nghe khủng bố ở Iraq hay sợ hãi khi nghe tin súng nổ ở Thái Lan, bước đi để thấy trân trọng bầu không khí hòa bình của Tổ quốc, để thấy bình yên mỗi buổi tới trường”.
Và với tôi, Tổ quốc tôi có màu xanh thật đẹp và hiền hòa:
“Màu xanh của chiếc áo xanh tình nguyện ngập tràn vùng sâu, vùng xa... màu xanh của thanh niên làm ấm lòng đồng bào nghèo, sáng bừng cái chữ... Nụ cười trên môi, mồ hôi đổ xuống cho Tổ quốc thêm xanh.
Màu xanh của lá chuối quen thuộc, gói xôi bắp buổi sáng thuở còn thơ, của bánh chưng ngày tết, của bánh tét đồng quê nội cặm cụi gói làm quà...
Yêu thương biết mấy màu xanh Tổ quốc. Tổ quốc tôi màu xanh là vậy!”.
Và người trẻ hôm nay như bao thế hệ trước đã dày công vun đắp vẫn luôn hướng đến Tổ quốc, đến quê hương bằng những công việc hằng ngày bình thường nhưng có ích cho đời! “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay!”. Và khi mùa hè về, hàng ngàn bạn trẻ lại hối hả dành thời gian hè cho những công việc tình nguyện vì những người khó khăn, về vùng sâu, vùng xa của đất nước, góp sức vì hai tiếng Tổ quốc thân thương luôn thúc giục từ con tim và hành động bằng cả khối óc trong sáng.
Theo VŨ ANH TUẤN (Tuổi Trẻ) |
đăng 04:51 08-07-2009 bởi Văn Chí Nam
Dù đang sinh hoạt, học tập và làm việc trong hay ngoài nước, có những điều mà chắc chắn rất nhiều bạn trẻ quan tâm: sự lựa chọn và lẽ sống; trách nhiệm và sẻ chia của những công dân trẻ với đất nước, dân tộc.
 |
|
Chiến sĩ tình nguyện thuộc lực lượng vũ trang thành phố tham gia dọn cỏ, rác, lục bình tại rạch cầu Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trong chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” lần 3-2009 -Ảnh: MINH ĐỨC |
Chia sẻ nhiều nỗi niềm của bạn bè cả trong và ngoài nước, tôi cảm nhận rất rõ tình yêu đất nước thấm đẫm trong mỗi câu chuyện... Yêu đất, yêu nước, yêu quê hương xứ sở, yêu từng kỷ niệm nho nhỏ, từng cái buồn cái vui, có khi không phải dễ nhận ra rằng, tự trong mỗi người VN tình yêu đó lớn lắm...
Khái niệm đất nước không chỉ khung trong những đường ranh biên giới. Tổ quốc còn là thể chế chính trị, là hệ thống hiến pháp - pháp luật cụ thể.
Hiểu điều này không phải là cái gì đó quá mức phức tạp và từ hiểu đến chia sẻ cũng là một quá trình của nhận thức. Sự chia sẻ, theo tôi, đó là tinh thần công dân cộng đồng trách nhiệm...
Với những công dân trẻ VN, thượng tôn luật pháp luôn là chuẩn mực cần thiết trong mọi sinh hoạt của cuộc sống...
Yêu nước, trăn trở với những tệ nạn, tiêu cực hay những khiên cưỡng đây đó trong vận dụng luật pháp là điều thiện lương, là tinh thần công dân đúng nghĩa. Nhưng phải học và biết cách chia sẻ những trăn trở đó. Sẽ không có một xã hội nào toàn thiện toàn mỹ đối với từng công dân.
Sự bình yên của đất nước chính là nền tảng căn bản để phát triển. Những vọng động làm rối loạn kỷ cương chỉ đưa đất nước thụt lùi hay lún sâu trong khủng hoảng. Hãy học, dấn thân, tham gia phản biện và thật tuyệt vời nếu biết tự quy hoạch mình và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà quản trị trong một tương lai gần bằng chính nỗ lực học tập, lao động và tinh thần yêu nước thương dân!
Theo LÊ VĂN ĐÌNH (Tuổi Trẻ)
Sự lựa chọn của người trẻ
Một trong những phẩm chất, nét đẹp của tuổi trẻ là hoài bão cống hiến cho xã hội, đất nước. Mọi người và gia đình, xã hội đều cổ vũ, nâng bước điều này. Có lẽ trong chúng ta, ít ai không biết câu nói nổi tiếng của Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”.
Con đường ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập và thực tế đất nước ta nhiều thập kỷ qua đã chứng minh điều đó. Lựa chọn của Lý Tự Trọng đã trở thành cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ thanh niên VN khi lựa chọn cho mình lý tưởng sống và mục tiêu phấn đấu.
Tất nhiên, bối cảnh xã hội và yêu cầu của đất nước mỗi giai đoạn là khác nhau, và sự thể hiện lý tưởng, mục tiêu phấn đấu của thanh niên trong mỗi giai đoạn cũng không giống nhau. Nhưng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai yêu cầu của mọi thời đại. Lý tưởng của người thanh niên hôm qua là cầm súng đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập; còn lý tưởng của người thanh niên hôm nay là mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đối với một công dân, đặc biệt là công dân trẻ, điều quan trọng nhất là sống và làm việc đúng hiến pháp và pháp luật, trong đó quyền và nghĩa vụ công dân phải được xem trọng.
Lựa chọn lẽ sống là quyền của mỗi người, điều đó không sai. Nhưng lựa chọn cho mình lẽ sống ra sao để không đi ngược lại mục tiêu chung của cả đất nước là điều cần suy ngẫm.
Theo NHƯ THÀNH (Tuổi Trẻ) | |
đăng 09:13 28-06-2009 bởi Văn Chí Nam
“Nội công” thì chỉ tầm tầm, nhưng họ sẵn sàng “hót” lên ở mức “siêu thâm hậu”, bạn bè kín đáo bảo nhau: “Thùng rỗng kêu to”. Nhận diện họ cực kì đơn giản bởi họ luôn nổi bần bật trong đám đông với những phát ngôn siêu ấn tượng.
Từ giảng đường...
Vừa thấy dáng Nhung - sinh viên khoa X, trường NV xuất hiện ở cửa lớp, hội “t8m” rúc rích bảo nhau: “Đấy, vừa nhắc đã thấy Diamond xuất hiện rồi!”
Sở dĩ Nhung được bạn bè gán cho cái biệt danh bóng bẩy, mỹ miều như thế là bởi trình “hót” cực cao của cô nàng.
Năm nhất, trong khi bạn bè còn ngơ ngác giữa môi trường lạ, Nhung đã có thể kể vanh vách những chỗ mua sắm xa xỉ trên phố. Thấy mấy cô bạn cùng lớp có những kiểu đồ nào mới mới, hay hay, cô nàng xán lại hỏi ngay lập tức. Nếu món đồ đó giá trị dưới 100k, lập tức Nhung bĩu môi: “Đúng là dân tỉnh về, mua đồ thì chọn cái giá trị một chút, mua mấy thứ hàng chợ này về mặc được mấy hôm, không sút chỉ cũng phai màu”.
Chẳng đợi cho “khổ chủ” phân trần được tiếng nào, cô nàng bồi tiếp: “Hàng nhái có khác, nhìn thô và cứng ráp hà. Tớ cũng có cái giống kiểu thế này, có điều mua trên Diamond, vải đẹp và mát rượi, mặc vào mới tôn phom người lên được. Nhưng giá mắc chục lần thế này cơ, hàng hiệu mà...”
Ban đầu, trong lớp mấy ai biết Diamond là chỗ nào, nhưng khi biết ra rồi, bạn bè mới mắt tròn mắt dẹt, vì một chiếc áo phông hàng hiệu ở đó có khi hơn cả tháng tiền sinh hoạt của một sinh viên.
Món đồ nào trên người Nhung cũng được gắn mác Diamond. “Nếu tính chừng chục thứ linh tinh trên người cậu ấy như nhẫn, vòng tay, kẹp tóc, áo quần chắc dư tiền cho một sinh viên dân tỉnh như tụi mình học hành, sinh hoạt trong một năm” - một bạn cùng lớp Nhung nhận xét.
Thế nhưng, cô nàng chỉ “lòe” thiên hạ được một, hai tháng đầu, bởi, bạn bè không phải ai cũng mù mờ về “hàng hiệu” như Nhung nghĩ. Chiếc áo Guess hóa ra được “thửa” ở một cửa hàng bán đồ secondhand trên chợ Bà Chiểu, quần jeans Levis dân sành ăn mặc thì nhìn qua cũng đủ biết đấy là hàng chợ, bán nhan nhản ở các chợ công nhân.
Tết, bạn bè hò nhau đi đăng kí vé tàu về quê, hỏi Nhung có về không, cô bạn cao giọng: "Cậu tớ đưa xe qua đón, đi xe hơi cho khỏe, xe nhà muốn dừng nghỉ lúc nào cũng được, tiện và thoải mái nữa”.
Có điều, mấy cô bạn cùng quê Nhung biết tỏng ông cậu và chiếc xe hơi mà Nhung tâng bốc thực ra là một người họ hàng xa, làm dịch vụ vận tải khách Bắc - Nam bằng xe 40 chỗ ngồi.
Đến quán café...
“Vừa bị thằng dở hơi giật mất cái túi, đi tong gần hai chục vé, điên hết cả người...”, vừa ngồi xuống ghế, cô nàng tên Tâm oang oang như muốn cho cả quán nghe thấy sự xui xẻo.
“Cái gì mà những hai chục vé, ấy có nhầm không đấy!” - cô bạn cùng lớp quay sang hỏi, ngay lập tức T cao giọng: “Bộ trang điểm mới mua 600USD này, mấy cái nhẫn bạch kim không đeo vứt trong đấy nữa này, cái đồng hồ anh ý tặng nữa này, cả ngàn đô chứ ít gì..”.
Vừa dứt lời than mất của xong, Tâm quay ra trách nhân viên phục vụ: “Cái gì, cái món nước bình dân nhất hạng ấy mà cũng không có là sao”. Quán café sinh viên không có thứ cooktai lạ hoắc theo ý Tâm nên cô nàng bỏ đi một nước.
Mọi người trong quán không khỏi xót hộ Tâm khi mấy chục triệu ra đi cùng với chiếc túi, chỉ có cô bạn cùng phòng tủm tỉm cười một mình, không góp ý kiến, bởi cô hiểu rõ Tâm, chuyện bé tẹo cũng “nổ” cho to.
Sự thực, tổng giá trị “đống tài sản” to uỳnh Tâm liệt kê chưa tới vài trăm ngàn: cây son Essan xài gần hết, hộp phấn trang điểm Kaila và chiếc đồng hồ mua chợ đêm chưa tới 100k, còn “nhẫn bạch kim” thì...“nổ” toàn tập...
Và nhà trọ
Cầm điện thoại ra ngồi ngay cửa phòng, Ân cố tình nói cao giọng để mấy cô bạn cùng phòng và hàng xóm nghe thấy: “Ồ, vậy hả bố, vậy mai bố gửi tiền con đổi điện thoại nha, cái nắp bật này con xài chán lắm rồi, con muốn mua N73 cơ. Mà bố bảo khi nào mua laptop cho con...Vậy hả... thôi bố gửi luôn một lần, đỡ mất công ra ngân hàng nhiều lần, đầu tháng tới hả bố...”.
Cúp máy xong, cô nàng hỉ hả khoe với bạn: “Bố tớ là nhất, tớ cũng không muốn mua mới làm gì, nhưng bố nài nỉ tớ mua, vì sợ tớ tủi thân với bạn bè. Laptop thì chờ tháng sau bố cho tiền mua cái Vaio tầm một ngàn (USD) trở lên xài cho chắc, mua mấy thứ vớ vẩn rồi mất công hỏng tới hỏng lui...”
Cùng quê, ai cũng hiểu hoàn cảnh gia đình Ân, bố mẹ làm nông cũng chật vật lắm mới lo được cho cô bạn đi học. Lúc nào cô nàng cũng tỏ ra mình là con cưng của gia đình, lúc nào cũng “bố mẹ tớ năn nỉ, bảo tớ về nhà nghỉ hè, muốn đi làm thêm kiếm kinh nghiệm mà cũng không được”...
Khoe khoang cho sướng miệng nên hai tháng sau, cô nàng bị hố nặng với bạn bè khi mấy cô bạn hàng xóm hỏi mượn laptop, Ân buột miệng: “Nhà tớ thì làm gì có tiền cho tớ mua laptop mà các cậu mượn”, thế là mọi chuyện lộ bung beng ra. Biệt danh “ Ân ếch ộp” cũng ra đời từ đó.
Tâng bốc bản thân không làm cho hình ảnh của bạn lung linh, sang trọng, sành điệu hơn trong mắt bạn bè mà trái lại, bạn đang biến mình thành trò cười của mọi người với biệt danh “thùng rỗng kêu to” đấy! Cân nhắc trước khi cố tạo sự chú ý của bạn bè bằng cách này, sinh viên nhé!
Theo Mực tím |
đăng 09:10 28-06-2009 bởi Văn Chí Nam
Sinh năm 1989, Nguyễn Bích Ngọc trở thành người mang quốc tịch Việt Nam hiếm hoi tiếp theo đã đỗ vào ĐH Harvard.
Sáng 16/12/2008 trong căn nhà nhỏ ở phố Vũ Ngọc Phan (Hà Nội), Nguyễn Bích Ngọc check email như thường lệ…và gần như không tin vào mắt mình khi nhận được thư mời học bổng của ĐH Yale (Hoa Kỳ) danh tiếng.
Giây phút ấy "Em đã bật khóc vì sung sướng. Con đường đến với giảng đường ĐH mơ ước đã trở thành hiện thực, dường như đơn giản đến không ngờ" như sau này Ngọc kể lại. Nhưng cơn sóng hạnh phúc chưa dừng lại, tháng 3/2009 Ngọc tiếp tục nhận được thư mời nhập học với học bổng ưu đãi của ĐH Princeton, rồi ĐH Columbia, ĐH Dartmouth, ĐH Georgetown…
Hình ảnh động của "Michelle Nguyen"
…4h sáng ngày 1/4/2009, Ngọc hồi hộp check mail, vì cô biết ở bên kia bán cầu những ngày tháng Tư là thời điểm để các giáo sư hàng đầu của Mỹ sẽ ra quyết định tiếp nhận những sinh viên ưu tú.
Và cũng như ĐH Yale, giấy mời nhập học ĐH Harvard, Hoa Kỳ cùng học bổng hơn 50.000 USD/năm đến với Ngọc chỉ nhẹ nhàng qua lần click mở email cuối cùng. Lần này đánh thức cả nhà dậy.
4 năm trước, đoạt học bổng du học bậc phổ thông, tháng 9/2004, cô bé Ngọc, nữ sinh trường Hà Nội - Amsterdam tóc tết 2 bím, quần ngố, áo phông màu hồng lần đầu tiên bỡ ngỡ đặt chân xuống sân trường National Junior College (Singapore). Lớp chỉ có 2 học sinh là người Việt và 2 học sinh Trung Quốc, cô bé Việt Nam nhỏ nhắn lọt thỏm giữa đám học sinh người bản địa.
Môn học "kinh khủng" với cô học sinh giỏi trường "Am" là thể dục, một tuần thường xuyên có 2 tiết học thể dục. Đó thực sự là một cửa ải nặng nề với Ngọc, là chạy ngắn 100m tốc độ, là chạy bền 8 vòng sân vận động… Các bạn Singapore cao lớn lại thường đi bộ nhiều nên vượt qua môn chạy ngon lành, nhưng với Ngọc đó là một thách thức lớn.
Không còn lựa chọn nào khác, cô bé nghiến răng kiên cường gồng đôi chân nhỏ bé hoàn thành bước chạy 1 vòng sân vận động đầu tiên và về đích suýt lả đi trong tay bạn đồng môn. Cả đến khi phải thi kết thúc môn chạy cự ly dài "Em đã cố gắng chạy và về đích với 17 phút 19', trong khi điểm mốc tối đa cho phép để vượt qua môn là 17 phút 20'. Nhìn em về đích, thầy Thể dục phải phì cười và mừng rỡ chúc mừng cô học trò yếu đuối của ông đã vượt qua cửa ải…", Ngọc kể lại. Từ đó, cô bé đã dần cứng cáp.
Ngọc mê môn Lịch sử và kể rằng ở Sing hầu hết các môn học đều mở, giáo viên đưa ra các kiến thức, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tự mình bày tỏ ý kiến và bảo vệ quan điểm của mình.
Cô gái nhỏ nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của giới trẻ ở Sing và từng giành nhiều giải thưởng cao ở những kỳ thi trí tuệ, sáng tạo, văn nghệ cấp quốc gia trong nhiều môn học khác nhau. Xuất sắc trong môn tiếng Anh, Ngọc vượt qua hàng nghìn thí sinh quốc tế đến từ các nước nói tiếng Anh để đoạt giải Nhất cuộc thi viết luận tiếng Anh "The royal commonwealth essay writing competition".
Ngọc còn đứng ra gây quỹ và tổ chức trại Hè miễn phí cho học sinh cấp II tại Sing, xây nhà tình thương giúp nạn nhân bão lụt trong các dịp nghỉ Hè, thu gom đồ cũ và quyên góp tiền cho người nghèo, làm phiên dịch miễn phí ở các bệnh viện…
Ngọc cũng trực tiếp tham gia vào khâu tổ chức cho những hội thảo quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN và đăng ký thực tập tại Bộ Ngoại giao Singapore theo giới thiệu của nhà trường. Michelle Nguyen - (tên quốc tế của Ngọc) đã tạo nên hình ảnh một cô gái luôn nhiệt tình với cuộc sống để "thuyết phục được mọi người rằng tôi là một người mà bạn sẽ muốn nói chuyện vào 4 năm sau!".
Đường tới Harvard
Càng đến gần ngày tốt nghiệp bậc phổ thông, đảo quốc Singapore dường như càng trở nên chật hẹp trong ước mơ của cô gái ham học hỏi. Ghi nhớ những cái tên như anh Tiến Anh, chị Thêu, chị Vân…(những SV Việt Nam từng đỗ và đang theo học tại ĐH Harvard), Ngọc âm thầm lập kế hoạch gửi đơn chinh phục các ĐH danh tiếng ở Mỹ.
Cô cũng nghiên cứu kỹ các bài luận (essay) và "Tôi tin không có gì là không thể đạt được. Điều cần là bạn phải biết marketing bản thân, hãy tìm và tạo nên điểm nhấn về mình. Đó là luật chơi cho những ai muốn nhập cuộc và giành chiến thắng tại các trường ĐH danh tiếng của Mỹ …." .
Ngọc tâm sự như vậy vào một chiều trung tuần tháng 6 Hà Nội đầy nắng, khi đã thực sự trở thành tân sinh viên của ĐH Harvard. Điểm nhấn ấy, với Ngọc đó chính là những năm tháng hoạt động sôi nổi ở trường phổ thông.
Theo cô, nền giáo dục Mỹ đánh giá cao những trải nghiệm và cảm xúc của cá nhân về cuộc sống. Trong essay hơn 1.000 chữ, Ngọc kể lại kỷ niệm thoáng qua về chiếc ghế cũ sơn xanh vẫn còn đó trong căn nhà nhỏ tại ngôi làng - quê cha Ngọc ở miền Trung Việt Nam, nơi ngày còn thơ bé cô về chơi với ông bà 10 năm về trước.
Chiếc ghế ấy là nơi người chú đã hy sinh trong chiến tranh vẫn thường ngồi. 4 năm sau, khi đã lớn lên, hiểu biết nhiều hơn, cô gái nhỏ mới cảm thấy một sự thôi thúc cần phải tìm hiểu về người chú đã hy sinh. Ngọc nhận được từ ông nội một cuốn vở đã cũ với lời dặn dò "hãy giữ gìn nó cẩn thận" và con sẽ hiểu khi đọc nó.
Đó chính là cuốn nhật ký được người chú của Ngọc viết trong 3 năm quân ngũ. Chú hy sinh khi mới ở độ tuổi mười chín, đôi mươi, đồng đội đã mang cuốn nhật ký đó về cho ông bà của Ngọc. Cuốn nhật ký thực sự là một kho tàng chứa đựng những hình ảnh chân thực và niềm tin trắng trong.
Và Ngọc viết trong bài luận của mình rằng: “…Tôi là một người yêu sách và đam mê đọc sách, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng được mình sẽ được gặp một "cuốn sách đặc biệt độc nhất", một "cuốn sách" mà có thể làm thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của tôi, trong một góc nhỏ bụi bặm và tồi tàn giữa một ngôi làng Việt Nam nghèo khó.
Người lính 19 tuổi ấy đã kể lại một câu chuyện thật thà về những nỗi đau trải rộng hơn mọi biên giới của trí tưởng tượng con người. Không có chi tiết hư cấu, không một nhân vật thần tiên hay những cảnh tượng hùng vĩ. Chỉ có ký ức của một chàng trai trẻ với tất cả sức mạnh của nó.
Quyển nhật ký là cuốn sách ngắn nhất tôi đã từng đọc. Nó đã in dấu lên trí não tôi từ những trang đầu tiên và làm tôi khóc cho tới những dòng cuối cùng. Tôi đã nghiền ngẫm hơn 200 trang giấy ấy một cách chậm rãi, cẩn thận, với suy ngẫm về giá trị của hòa bình đã giành được.
Xã hội như cần, và sẽ tiến lên, bỏ lại đằng sau những ký ức buồn đau. Tôi cũng lớn lên để hiểu rằng những vết thương vẫn còn đó và nước mắt vẫn tuôn rơi cho những người phụ nữ không bao giờ trở thành người vợ để có cơ hội chơi đùa với đứa con xinh xắn trên bãi cỏ sau nhà.
Cho những người đã mất đi người thân yêu trong chiến trận, ký ức sẽ vẫn là vết thương đau đớn thầm kín trong trái tim họ… Đó là món nợ lớn của loài người...".
Đằng sau vóc dáng nhỏ nhắn, tính cách nhí nhảnh và hay lo lắng theo kiểu tuổi teen cho chút "nhan sắc" của mình, Nguyễn Bích Ngọc đầy tự tin ghi danh mình vào danh sách những cái tên Việt Nam đã bước tới ngôi trường Harvard. Tháng 8 này, Ngọc sẽ lên đường, cô bảo "Tôi tin mình đi rồi sẽ trở về "…
Theo Việt Khánh Sinh Viên Việt Nam |
đăng 19:55 06-06-2009 bởi Văn Chí Nam
“Từ bỏ một công việc với thu nhập thuộc hàng cao ở Singapore, một cơ hội làm việc ở châu Âu trong lĩnh vực công nghệ hiện đại nhất thế giới, một cơ hội chu du khắp năm châu, về VN làm lại từ đầu để đóng góp vào công cuộc giáo dục của nước nhà, điều mà tôi luôn mong ước”...
Đỗ Trần Bình Minh đã không giấu được tự hào khi nói về việc mình tham gia nhóm khởi nghiệp trên đất Singapore Vietnam Enterprise, một công ty của những cựu du học sinh Việt ở Đại học Quốc gia Singapore (NUS) mà thủ lĩnh là Trần Đăng Khoa.
 |
| Diễn giả Trần Đăng Khoa sinh hoạt tại CLB Vươn tới thành công - Ảnh: vuontoithanhcong.com |
Trần Đăng Khoa: đầu tư vào chính mình
Trong cuộc giao lưu giữa các thành viên Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu LBC của VN và cộng đồng doanh nhân - chuyên gia người Việt tại Singapore, giáo sư Võ Tá Hân giới thiệu: “Đây là Khoa, thủ lĩnh của những chàng trai đang dệt nên khát vọng VN vào năm 2020”.
|
Trong một buổi nói chuyện với phụ huynh và học sinh Trường quốc tế Mỹ (AIS) - TP.HCM về phương pháp phát triển tiềm năng não bộ, Trần Đăng Khoa tâm sự: “Ít ai tin trước đây tôi từng bị coi là một đứa trẻ hư hỏng, chỉ khoái đánh lộn, không chịu học hành, từng bị đuổi khỏi trường và chuyển trường nhiều lần, từng xếp hạng thấp nhất lớp và thi trượt liên miên”. Suy nghĩ tích cực hơn, học tập có phương pháp hơn, tin tưởng vào bản thân hơn, Khoa đã kịp thay đổi số phận của mình bằng những nỗ lực học tập trước khi vào cấp III. | Trần Đăng Khoa là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và nhận được học bổng du học tại NUS khi là sinh viên năm 2 ĐH Khoa học tự nhiên. Là dịch giả một trong những cuốn sách giáo dục bán chạy nhất VN năm 2008 Tôi tài giỏi, bạn cũng thế (Adam Khoo) và một số đầu sách khác như: Con cái chúng ta đều giỏi, Làm chủ tư duy - thay đổi vận mệnh (NXB Phụ Nữ). Hiện Khoa là dịch giả, diễn giả, chủ tịch điều hành Công ty cổ phần TGM (chuyên xuất bản - giáo dục).
Khi Trần Đăng Khoa vẫn còn ngồi trong giảng đường của NUS thì tên tuổi nhân vật Adam Khoo đã trở thành một biểu tượng của sự học tại đất nước coi trọng giáo dục này. Tò mò và ngưỡng mộ, Trần Đăng Khoa đứng xếp vào hàng dài những sinh viên đến chờ nghe Adam Khoo nói chuyện tại NUS.
Một mục tiêu đã được xác lập khi Khoa quyết định dồn toàn bộ công sức và tiền bạc của mình cho các khóa học đắt tiền của Adam Khoo sau khi ra trường. Tốt nghiệp xong, anh miệt mài với công việc lập trình viên ở các công ty nhỏ để dành dụm học phí. Một năm sau, anh đăng ký tham gia hầu hết các khóa học của Adam Khoo về kỹ năng tư duy, phương pháp học tập, cách thức làm giàu, đầu tư chứng khoán, quản trị, lãnh đạo, tiếp thị... Chi phí đầu tư cho bản thân tiêu tốn của Khoa hơn 10.000 đôla, con số không nhỏ đối với một sinh viên vừa ra trường và đang tự thân lập nghiệp ở xứ người khi đó.
Gặp Khoa, trò chuyện và làm việc chung khá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ anh chàng 28 tuổi này làm người ta thôi bất ngờ về những gì mình làm. Từng là “ngôi sao” ở Tập đoàn công nghệ British Telecom, Khoa cùng vợ Uông Xuân Vy “đóng cửa” để dịch Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, rồi trở thành trưởng nhóm chuyên gia đào tạo khóa học “Tôi tài giỏi” tại VN.
Dù đã có cuộc sống gia đình và công việc ổn định tại Singapore, Trần Đăng Khoa và vợ vẫn quyết định trở về và đầu tư vào sự nghiệp giáo dục tại VN. Mỗi tháng, vợ chồng anh đều phải “chạy sô” hai tuần ở VN. Tưởng chừng một con người mê đọc sách, ham học và hừng hực lửa kinh doanh thì không còn thời gian giải trí, nhưng Khoa lại là chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ của NUS...
Và nay anh là giám đốc Công ty Vietnam Enterprise tại Singapore. Gần đây hơn là Câu lạc bộ Vươn tới thành công tại http://www.vuontoithanhcong.com/ để thổi một luồng suy nghĩ mới cho thế hệ 9X, mở rộng hoạt động từ Singapore của Vietnam Enterprise về VN qua việc thành lập Công ty TGM và bắt đầu chuỗi huấn luyện tại các trường học khắp nơi ở VN.
Nói về những ngày đầu khởi nghiệp, Khoa thừa nhận: “Lúc đầu phải nói là rất khó chịu. Nhiều người cho rằng mình “điên” hoặc nhẹ hơn là “ngu” khi bỏ một công việc ổn định với thu nhập cao và cả mảnh đất Singapore màu mỡ để chạy theo... ước mơ. Đó là chưa kể phải đối diện với việc thu nhập bị giảm rõ rệt trong khi việc thì lại tăng đáng kể”.
10 năm, giúp 1 triệu người Việt
|
Trong một buổi nói chuyện, có bạn học sinh hỏi: “Làm thế nào để vượt qua cơn buồn ngủ?”. Câu trả lời của diễn giả Trần Đăng Khoa là: “Cách nhanh nhất để vượt qua cơn buồn ngủ là... đi ngủ”. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng cũng rất hài hước và luôn đi thẳng vào vấn đề là hình ảnh của Khoa trên bục thuyết trình. |
Sẽ rất khó quên hình ảnh Khoa đứng trước đám đông và nói về những trải nghiệm cuộc sống... Nhiều người hoài nghi về độ chín cũng như khả năng của một diễn giả trẻ tuổi, nên hỏi vặn: “Anh đã có đủ vốn sống, đủ tài giỏi và đủ thành công chưa khi đi giảng bài?”.
Khoa đáp: “Vốn sống của một người phụ thuộc ba yếu tố. Thứ nhất, người đó đọc bao nhiêu sách và đọc những quyển sách nào. Thứ hai, người đó có những người thầy như thế nào và học được gì từ những người thầy đó. Cuối cùng, quan trọng nhất là người đó đã và đang sống cuộc sống của mình như thế nào.
Tôi tin rằng không chỉ bản thân mình mà bất kỳ ai cũng có thể trở nên tài giỏi nếu người đó lựa chọn sống và rèn luyện như một người tài giỏi. Còn thành công, tùy thuộc vào việc định nghĩa nó như thế nào. Nếu thành công được định nghĩa là đại gia chẳng hạn thì tôi không hề thành công. Tôi định nghĩa thành công bao gồm ba yếu tố: có thể sống tự do vì ước mơ của mình, có thể cống hiến cho xã hội và có thể từng bước vươn tới những mục tiêu to lớn mỗi ngày. Với định nghĩa như thế, tôi tin mình đang thành công”.
Khoa nói, đầy tự tin: “Mục tiêu của mình là sau 10 năm sẽ giúp được ít nhất 1 triệu người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ, trở nên tài giỏi hơn, thành công hơn, thành đạt hơn và giàu có hơn thông qua những khóa đào tạo của công ty mình”.
Và những chiến hữu “máu liều”
Những người quen biết Vietnam Enterprise (Singapore) hay TGM (VN) đều cho rằng thành công lớn nhất của thủ lĩnh Khoa là đã tập hợp được một tập thể những con người cùng khát vọng, cùng sống chết với nhau để thực hiện khát vọng này.
Bùi Hải An, chàng trai 24 tuổi đã từ bỏ công việc kỹ sư của Tập đoàn Fuji Xerox, chia sẻ: “Là một người “điếc không sợ súng”, ngay từ lúc còn là sinh viên đại học, tôi cùng một số chiến hữu thân thuộc máu me nhảy vào kinh doanh một lĩnh vực hoàn toàn không thuộc sở trường. Kết quả là lỗ nặng và lâm vào hoàn cảnh xấc bấc xang bang suốt một năm trời.
Gia nhập Vietnam Enterprise, mục đích chính của tôi là muốn làm một cái gì riêng cho bản thân, cũng như đốt cháy lại ngọn lửa kinh doanh trong mình. Vietnam Enterprise là nơi tụ họp những người bạn, những anh em cùng chí hướng và giống nhau ở máu liều cùng máu kinh doanh”.
Việc cả nhóm bạn 10 người ngồi lại để cùng bàn chuyện khởi nghiệp là một điều hiếm có bởi vì thường chuyện khởi nghiệp là đơn lẻ cá nhân.
Đỗ Trần Bình Minh, người từng được Tập đoàn ASML chuyên về bán dẫn đánh giá cao, cười toe toét: “Chúng tôi có một hoài bão là muốn giúp sức cho các bạn trẻ VN được trang bị đầy đủ hơn các kỹ năng cần thiết trong học tập cũng như cuộc sống.
Để biến hoài bão này trở thành sự thật, chúng tôi lập TGM, một công ty 100% VN với mong muốn trong vòng ba năm trở thành một công ty hàng đầu ở VN về lĩnh vực phát triển bản thân, đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước”.
Thuộc lứa đầu của thế hệ 8X thành đạt ở nước ngoài và trở về góp sức mình vào sự nghiệp phát triển của quê hương, Trần Đăng Khoa tâm sự: “Điều tôi học được ở Singapore là người ta hết sức coi trọng giáo dục và sẵn sàng bỏ nhiều tiền bạc, công sức để đầu tư vào nó. Tôi muốn đưa những công nghệ đào tạo, giáo dục tiên tiến của nước bạn về VN để góp phần nhỏ nhoi vào sự nghiệp giáo dục và phát triển nhân tài của đất nước mình”. Đó cũng là mong muốn chung của các thành viên trong Công ty cổ phần TGM.
|
Khởi nghiệp bao giờ cũng là một hành trình chông gai. Có những đêm cả nhóm TGM ngồi ngoài phố, hí hoáy thử nghiệm việc gọi điện thoại di động theo nhóm (một người nói, tất cả các máy đều nghe) khi phát hiện dịch vụ điện thoại này đang có khuyến mãi tại Singapore.
Thì ra họ đang chuẩn bị cho việc dịch đuổi tại một hội nghị có khách tham gia người Việt mà không thuê hệ thống máy móc cabin với giá cắt cổ. Anh Hồ Thế Sơn, chủ thương hiệu thời trang Foci, nhìn thấy và lắc đầu: “Đúng là chỉ có những người trẻ mới dám nghĩ dám làm một chuyện khó tin như vậy”. Vậy mà họ thành công. |
Theo TRẦN NGUYÊN - LƯU TRANG (Tuổi Trẻ) |
đăng 17:22 04-06-2009 bởi Văn Chí Nam
Vinh quang trên sàn đấu Robocon 2009, nhưng ít ai biết rằng chàng trai “đầu tàu” đưa SPK-KNIGHT, ĐH Sư phạm kỹ thuật (SPKT) TP.HCM đến chiến thắng tại vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot này là cậu sinh viên (SV) mồ côi từ nhỏ.
 |
|
Niềm vui của các chàng ngự lâm SPK-KNIGHT trong giây phút đăng quang - Ảnh: Nguyễn Đông |
Chàng trai ấy có tên là Phạm Văn Nam, SV năm 4 chuyên ngành cơ điện tử ĐH SPKT TP.HCM.
Sinh ra ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiều, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, tuổi thơ của Nam êm đềm như bao đứa trẻ khác. Gia đình nghèo nhưng Nam là con một nên luôn được bố mẹ cưng chiều. Không vì thế Nam lơ là chuyện học tập, suốt quá trình học tập của mình Nam luôn đạt kết quả cao.
Thế rồi bi kịch đến với gia đình khi người cha đột ngột qua đời. Vượt qua những nỗi đau ấy, Nam dần lấy lại tinh thần để chăm sóc mẹ, học tập thực hiện lời hứa với bố là đậu đại học. Học hết lớp 12, Nam phải tạm gác ước mơ vào đại học để ở nhà chăm sóc mẹ đột ngột trở bệnh. Nhưng ước mơ đó chưa ngừng thôi thúc trong Nam.
Năm 2005, từ những phấn đấu của bản thân và sự động viên từ mẹ, Nam thi đậu Trường ĐH SPKT TP.HCM, chuyên ngành cơ điện tử. Niềm hạnh phúc vỡ òa nhưng trong Nam lại hiện lên nỗi lo “ai sẽ chăm sóc mẹ lúc đau yếu”?
Nhờ láng giềng, hàng xóm, Nam tạm biệt mẹ lên TP.HCM. Thế nhưng cũng ít lâu sau ngày nhập học, người thân còn lại duy nhất, mẹ Nam đã ra đi vì căn bệnh cao huyết áp. Không có nỗi mất mát nào giày xé bằng với Nam lúc ấy. Gác lại nỗi đau, Nam vẫn tiếp tục học tập, đi làm để tự lo cho chặng đường dài còn lại của mình ở giảng đường.
Đầu tàu đến vinh quang
 |
|
Nam (thứ nhất từ trái sang) và 4 chàng ngự lâm SPK - KNIGHT cùng 3 robot của mình (Nguyễn Đông) |
Ngay từ năm học lớp 12, Nam đã mê robot, và việc thi vào ngành cơ điện tử là sự chọn lựa để Nam được thỏa chí tìm hiểu, thiết kế robot. Có chút am hiểu về điện, Nam tìm các mối làm thêm về điện tử cho hợp với chuyên ngành. Được bạn bè giới thiệu, Nam nhận được một số hợp đồng thiết kế mô hình trong trường học. Công việc này giúp ích rất nhiều cho quá trình thiết kế robot của Nam.
Khi có thông tin về cuộc thi Robocon 2009, Nam tập hợp một số bạn SV mê robocon trong trường, cùng với sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Đức Sâm (giáo viên chuyên ngành cơ điện tử), Nam và các bạn mạnh dạn đăng ký dự thi Robocon khu vực miền Nam.
Sau chiến thắng bất ngờ ở vòng loại có phần may mắn, thầy trò Nam bắt tay vào sáng tạo, lập trình robot bẻ lái (giống ôtô) chuẩn bị cho vòng chung kết. Sự nỗ lực, chiến thuật cùng sự thông minh của robot bẻ lái đã mang về cho đội SPK-KNIGHT chiến thắng một cách thuyết phục. Thầy Võ Lâm Chương, giáo viên chủ nhiệm của Nam tâm sự: “Nam là người chín chắn trong suy nghĩ, có óc sáng tạo và am hiểu về robot. Chiến thắng lần này của đội, phần lớn nhờ vào công sức của Nam”
Dự định sắp tới của đội trưởng Phạm Văn Nam là sẽ tiếp tục cải tiến robot hiện đại hơn để đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết Robocon khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 8 tới. Còn lâu dài thì Nam cho biết: “Mình muốn làm giáo viên để tiếp tục truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm về robot cho những học trò mê robot như mình”.
Theo P.TUẦN - N.ĐÔNG (Tuổi Trẻ) |
|