|
Hôm đó, buổi chiều tôi đi học về ngang đường Ba Tháng Hai (TP.HCM) thì một phụ nữ có nước da đen, ốm chạy xe Attila theo bắt chuyện với tôi. Chị ta xưng là Trang học cùng lớp 9 với tôi, diễn y như thật. Và chị ta nói lung tung, hù dọa đủ thứ. Tôi nói: "Chị nhầm người rồi”, nhưng chị ta vẫn áp sát: "Tao biết mày mà, tao nhìn mặt mày ngu quá, mày tin tao đập bể đầu mày không?”. Đó là những gì tôi nhớ. Và chị ta đề nghị tôi cho số điện thoại hoặc là tôi lưu số điện thoại của chị ta. Thật may mắn, tôi định thần lại sau khi trải qua tâm trạng có phần hoảng hốt. Tôi lao lên vỉa hè và lấy giấy ra ghi, chị ta ở dưới lòng đường, ngoái nhìn ra phía sau (tôi nghĩ là có đồng bọn). Chị ta la lên: "Sao mày không lấy di động ra ghi, mày sợ tao giựt điện thoại của mày hả, mày tin tao lấy xe mày luôn không?”... Tôi không trả lời gì cả và chị ta lớn tiếng giữa dòng người qua lại: "Mày tin mày chạy thoát hết đường này không?”. Và xin tôi 50.000 đồng đi hút xì ke. Tôi không cho và chạy vào chỗ anh bảo vệ ngân hàng, thế là chị ta chạy đi. Tôi viết những lời này mong mọi người biết được hành vi của bọn trộm cắp để mọi người cẩn thận, tránh thủ đoạn lừa đảo, liều lĩnh giữa ban ngày ban mặt. Theo NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG (Tuổi Trẻ) |