Nguyễn Trung Lộc — Khi nhiệt huyết tuổi trẻ hội tụ giữa sân vận động và miền đất tình nguyện

Nếu có một từ để nói về Nguyễn Trung Lộc — sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM — thì đó chắc chắn là “năng lượng”. Không phải thứ năng lượng bùng cháy rồi tắt, mà là ngọn lửa bền bỉ, lan tỏa đều đặn qua từng sân bãi thi đấu, từng chuyến công tác tình nguyện, từng mùa hè rời xa giảng đường để lăn xả giữa cuộc đời.

Ở mảng thể thao, Lộc là cái tên khiến đối thủ phải dè chừng. Bạn từng giành Giải Nhất kéo co tại Hội thao sinh viên cấp trường, nơi mà chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh cá nhân mà còn từ tinh thần đồng đội — thứ mà Lộc hiểu rõ hơn ai hết. Không lâu sau, bạn tiếp tục về đích đầu tiên tại Giải Nhất chạy việt dã kỷ niệm 70 năm thành lập và phát triển Khoa Hóa học, chứng minh rằng đôi chân ấy không chỉ quen với đất bùn công trường tình nguyện, mà còn biết cách chinh phục từng mét đường đua. Liên tiếp hai năm 2024 và 2025, Lộc đều được công nhận danh hiệu Sinh viên khỏe loại Giỏi cấp Thành phố — thành tích hiếm có, đòi hỏi sự rèn luyện nghiêm túc và nhất quán xuyên suốt cả hành trình đại học.

Nhưng Nguyễn Trung Lộc không chỉ sống trong ánh đèn sân thi đấu. Mỗi mùa hè đến, khi nhiều bạn bè chọn kỳ nghỉ, Lộc lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Tại chiến dịch Mùa Hè Xanh — một trong những sân chơi rèn giũa nhân cách khắc nghiệt và ý nghĩa nhất dành cho sinh viên — Lộc không chỉ tham gia mà còn để lại dấu ấn đậm nét: Giấy chứng nhận Chiến sĩ Giỏi cả hai năm 2024 và 2025; Giấy chứng nhận Chiến sĩ Tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2024; Giấy khen của Hội Sinh viên trường ghi nhận thành tích xuất sắc trong MHX 2024; và đặc biệt, Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường dành cho chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong MHX 2025 — mức ghi nhận cao nhất từ phía nhà trường cho một cá nhân hoạt động tình nguyện.

Xuyên suốt hành trình đó, Lộc còn được vinh danh là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2024 — danh hiệu phản ánh không chỉ thành tích, mà còn cả phẩm chất của một người trẻ biết sống có lý tưởng, biết cống hiến không vì hào quang.

Nhìn lại toàn bộ những gì Nguyễn Trung Lộc đã làm được, người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một vận động viên thi đấu hết mình trên từng địa hạt của cuộc sống sinh viên — từ sân vận động đến ruộng đồng, từ đường chạy đến công trình tình nguyện. Và ở bất kỳ đâu, bạn cũng về đích với cùng một tinh thần: hết lòng, hết sức, không bao giờ đứng ngoài cuộc.